Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2011

Ngày Nào Đây ?!

" Ngày hôm nay qua đi, Mạng cũng tùy giảm"
Thật vậy! Đời người thật mong manh, nếu mình tự hỏi rằng:Còn được mấy ngày nữa anh sẽ làm gì???
Bởi thế! Khi chúng Ta nhận thức được cuộc sống này chỉ tạm bợ, như phù du, mình không chuẩn bị tư lương, hành trang cho mỗi ngày, thì khi hơi thở này dứt, thì mạng chung chúng ta sẽ sinh về đâu? Lúc đó chúng ta sẽ mơ hồ khi chết, bởi thế trong cảnh sách có câu;
              " Tiền lộ mang mang vị tri hà vãng?"
nghĩa là:" Đường trước mờ mịt không biết về đâu?"
Khi chúng ta biết được thế giới không thật, cỏi đời giả tạm hảy sống sao cho chính đáng, sống ý nghĩa nha! Thế nào là sống ý nghĩa? Là khi sống trong cỏi đời này, chúng ta phải chuẩn bị hành trang cho sự chết từng sát na của nhân sinh! ta cần chuẩn bị gì? Như khi sống phải trang bị về nội tâm như tu thân chỉnh đức, để không bị hồ đồ trong lối sống. Riêng người xuất gia phải luôn luôn trang bị từng giờ, từng phút, từng giây đừng đánh mất chính mình đang hiện hữu. Phải sống làm sao giúp ích chính mình cũng là chính người, chính mình phải an lạc nội tâm, giải thoát nguồn tự tánh rồi mang đều giải thoát đó giúp cho mọi người, là ta đã chuẩn bị cho hiện đời và ở mai sau.
Còn như chúng ta không biết trang bị cho mình những gì, thì ta dễ bị năm thứ ma quấy nhiễu liên tục, nào là tài, sắc, danh, thực, thùy. Nói đúng hơn là tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng cùng địa vị, thức ăn, ngủ nghĩ. Như chúng ta muốn có tiền bạc đầy kho, để phục vụ xác thân này, để chúng mặc đẹp với địa vị cao sang, còn muốn ăn thì ăn ngon, ngủ thì muốn ngủ giường cao tốt có máy điều hòa trong phòng. Nào ta có biết những thứ đó điều do tâm tham lam, bởi những thứ đó mà người có tuệ tri giác ngộ không ai muốn mình bị trói buộc bởi tiền tài cả. Vì chính tiền tài đâu mang mình tới sự giác ngộ dài lâu, nên người xưa có câu:
" Ai ơi! tiền của có ra gì?
Sao nhọc lòng ta phải nghĩ suy.
Tiền thuộc năm nhà chia sẽ mãi
Lao công nhọc trí tại vì mi."
Qua lời đó chúng ta phải xét lại chính mình, không khéo chúng ta sống để phục dịch không đúng chổ, rồi sanh ra mù quáng, sống trở thành hồ đồ không mục đích và chí hướng thượng. " Tiền bạc chỉ là phương tiện trao đổi ở thế giới này, đừng biến nó thành cứu cánh, đừng tự biến mình thành nô lệ." bởi thế vẫn là chúng sanh trôi theo thế sự của vô minh, khi con người đang bị cuốn hút vào vòng xoáy để bương chải tìm ra tiền. Là người thực hành theo giáo lý Phật Đà, lẽ nào quên mất việc tu hành được thí chủ gieo duyên cúng dường cơm áo, thì đồ thí chủ cúng mình nên thức tỉnh rằng: 
"Thí chủ nhất lạp mễ,
Trọng nhược tu di sơn. 
Thực liễu bất tu đạo, 
Bì mao đãi giác hoàn."
nghĩa là:
Hạt gạo thí chủ cúng
Nặng bằng núi Tu Di
Ăn xong chẳng tu đạo
Đeo sừng mang lông trả.
Cho nên khi tu cần phải thường xuyên thức tỉnh lại điều này. Người thế gian không có thời gian tu học được, nên không nhận thức được có thân người không phải là dễ, nghe được Phật Pháp cũng chẳng dễ, ăn chay niệm Phật nào có dễ đâu? Sinh ra đời được như vậy, nếu không tu tốt ta sẽ trở thành con mọt phá nát giống lành và tâm Bồ Đề, chính mình đã gieo mầm móng ở địa ngục rồi đó bạn ơi!
Trong cỏi đời này, trước khi muốn phê phán ai, ta hảy kiểm điểm chính ta trước rồi mới phê phán. Có như thế đời sống mới được an vui. Có khi nào bạn tự xét đạo tâm đã vững chưa mà nói đến đạo lực, nếu đạo tâm và đạo lực chưa thông thì đừng nói gì đến đạo hạnh và đạo quả. Ví như có người mới học võ, thì tâm còn hung hăng thích quơ tay múa chân, gặp ai cũng thích khoe khoan. Còn người giỏi võ nghệ, tâm bình khí hòa nhìn vào ta dễ gần gủi. Người tu hành là một hành giả gặp bao điều chướng ngại, chông gai tâm phải nhu hòa nhẫn nhục thì đạo nghiệp mới mong thành tựu. Nếu như không suy xét lại nghiệp của chính ta tạo có bằng phước của ta tu không? Nay trích lại lời của Hòa Thượng Quãng Khâm Ngài dạy rằng:" Người xuất gia, chân đạp đất tín thí, đầu đội trời của tín thí, thân mặc áo thí chủ cho, miệng ăn cơm thí chủ cúng, ngủ ở phòng thí chủ xây. Cứ tính mỗi ngày bạn tu được 100 đồng tiền công đức. Hễ bạn khởi tâm động niệm khiến thân miệng ý không thanh tịnh, thì khấu trừ 30 đồng. Thêm vào là tiền ăn uống đáng giá 30 đồng, tiền trú ngụ 20 đồng, tiền ăn mặc đáng 50 đồng. Tổng cộng là 130 đồng tiền công đức. Đấy, công đức của bạn làm ra trong ngày không đủ để trả những phí tổn trên.Vậy bạn còn công đức gì nữa? tín chủ cúng dường khó tiêu lắm!" Vậy mỗi ngày cần xét lại chính mình đã làm lợi ích cho ai chưa? Mình có xã bỏ được tâm tham chưa? Có như thế không uổng một đời lên nẽo nhân gian. 
Lúc còn đi đứng nói năng trong mọi hành động mà ta không tập sống buông bỏ những vật từ ngoài thân đến trong tâm, rồi đến đêm 30 lúc đó ta quýnh hoán lên, như thế nghiệp sanh tiền ta tạo thiện hay ác sẽ tùy đó mà chiêu cảm cảnh giới tốt hay xấu mà thôi. Cho nên, mỗi ngày, mỗi phút không rời. Đừng cho tán loạn nghiệp bồi chân tâm, có được như thế thì sự tu của chúng ta mới vững được như câu:
Lộ bất hành bất đáo
Chung bất đả bất minh
nghĩa là:
Đường không đi không đến
Chuông không đánh không kêu
Cũng vậy! người tu đạo quý tại cái tâm cần cù, siêng năng, thì muôn việc gì cũng thành công. Nếu mình không tinh tấn dễ bị thối lui, bởi trong cảnh khổ, vui, thương, ghét, mong, muốn đó phải lập chí hướng xuất trần thượng sĩ, vì tất cả chỉ là thử thách của chính Ta. Trong cuộc sống hàng ngày làm sao mình nói được như lời nói đó mới gọi là chân hiện hữu. Còn như:" Miệng bảo lấy gấm thêu hoa, mà bao tử của mình chứa đầy Tham, Sân, Si, Ngã mạn, ít kỷ, tật đố, ôm lòng thâm độc, mắng chửi, trấn áp, ham đua đòi trang sức...như thế việc làm toàn là của chúng sanh. Vậy các bạn cùng tôi nên tinh tấn hơn để khắc phục Thân nghiệp, Khẩu nghiệp, Ý nghiệp. Hầu ngăn ngừa bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất (bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra). Có được như thế, đạo Bồ Đề ngày càng gần hơn, và đạo quả giác ngộ ngay hiện tiền. Ngày ba mươi tháng chạp ta đâu lo sợ gì nữa, lúc đó Phật Di Lặc xuất hiện thì vui biết dường nào. Nhìn lại chặng đường ta đã đi qua, nó giống như một vỡ tuồng, vỡ kịch, vỡ cải lương, hay một bộ phim người diễn vai chính đó chính là bạn. Bởi vì bạn đã diễn hết các yếu tố vui, buồn, giận, ghét, thương yêu, có đúng vậy không các bạn.? Chúc các bạn tam tư, để sống vui vẽ, trẻ trung yêu đời ! 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét