Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 10, 2011

Lắng Nghe !

       Trong thế giới vũ trụ bao la, có muôn loài ,vạn vật tất cả đều đang chung sống trong một môi trường sống. Vì một lý do nào đó, nó đã không có hòa bình, chia sẻ, cảm thông, thế giới bất an? Một đất nước không ổn định. Một gia đình không có hạnh phúc và thuận hòa. Một cơ thể chứa nhiều bệnh hoạn? Tất cả những điều như thế, đều cùng một lý do đó là, không biết lắng nghe, chia sẻ, cảm thông, hiểu với nhau bằng nhịp đập của trái tim. Dù con người hay sinh vật, đều biểu hiện tình cảm bằng sự yêu thương , gắn bó với nhau. Có tình cảm ,vui, mừng, giận, thương, ghét, mong, muốn, buồn giận với con người. Biểu hiện cao nhất của tình cảm là thất tình lục dục, chi phối, phân biệt, làm cho bản thân của chính mình và mọi người xung quanh bất an.
    Khi chúng ta là một hành giả, nhất là một tu sĩ đang tập tu thì phải biết xây dựng nền tảng hòa ái, tập cho chính mình thái độ biết lắng nghe và chia sẻ. Thì ngay khi đó, chúng ta sẽ thấy được tình cảm giữa người với người là sợi dây gắn bó bền chặt. những điều chúng ta học để đáp ứng kiến thức, chứ phần lớn chúng ta không áp dụng vào cuộc đời. Tri hành không hợp nhất, vì chúng ta học để lấy cái hư danh, học vì lợi dưỡng, hay vì một lý do nào khác, chứ chúng ta chưa đem những điều đã học, đã đọc thực hành vào đời sống của mình bằng tinh thần Từ Bi và Trí Tuệ. Để thực sự biết thương yêu, biết chia sẻ nỗi niềm. Chúng ta quen theo lối sống chạy theo thời đại khoa học, nên ngày càng mất đi phẩm chất đạo đức cần thiết nhất của một con người. Thậm chí mất hết những giá trị về nhân văn. Do vậy, chúng ta phải cần tự chỉnh đốn thân, tâm, ý niệm của chúng ta, và phải làm lại cuộc đời bằng cách quán niệm và chia sẻ, lắng nghe, cảm thông bằng cái tâm niệm Từ Bi - Trí Tuệ của một kiếp người. Có như thế, chúng ta sẽ mở một lối đi hiện thực đầy sức sống vững chải, thảnh thơi. Lắm lúc chúng ta hồ đồ chạy theo cảnh trần bên ngoài, mà quên nhìn lại chính mình. Vì thế chúng ta khổ đau mãi trong một kiếp sống. Để đến ngày nào đó,chúng ta nhìn lại thì mái đầu của ta đã nhuốm màu của thời gian. Trong lúc nhận biết được điều ấy, chúng ta hảy khoan tuyệt vọng, mà hảy nổ lực vì bản thân. Chúng ta mất đi một phần thì phải xây dựng lại một phần. Đó chính là làm sống lại chính mình. Như thế, chúng ta sống mới ý nghĩa giữa cuộc đời này, vì cuộc đời này đầy hoa thơm cỏ lạ đang tỏa ngát hương và bao điều thú vị khác lạ nữa. Có như thế ta mới góp phần làm một đóa hoa trong vạn đóa hoa và là một cánh hoa của đóa hoa cuộc đời. Vì thế giới và đồng loại ta cần nổ lực bản thân, để làm được điều đó cần có Chánh Kiến, Chánh Tư Duy, Chánh Nghiệp. Dù công việc nào được làm thì đều đúng với lương tâm, lý trí, và được tuệ tri quán xét, phải mang lại kết quả tốt đẹp nhất cho mình và mọi người.
      Khi chúng ta đang tập tu thì có rất nhiều thử thách. Bởi chẳng có con đường nào đi đến vinh quang  mà chẳng có chông gai cả.Vì thế, hết mình dũng mảnh bước qua mọi chông gai ,phiền toái tấn công của giặc nội ma, ngoại ma, như câu :
 " Yếu học hảo, oan nghiệt trảo,
   Yếu thành Phật, tiên thọ ma "
Nghĩa là:
Muốn học tốt, oan nghiệt tìm,
    Muốn thành Phật, trước gặp ma
Ráng cố gắng tiến lên vì sự giác ngộ cho mình và người. hảy tập lắng nghe, chia sẻ, cảm thông, hiểu và tha thứ, để có tình thương với mọi người, mọi vật nhé! Chúc các bạn thành công trong sự nghiệp !!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét