Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 1 tháng 4, 2013

Lòng Tham Vô Tận!



Nghe vẻ nghe ve,
Nghe vè tham dục,
Dục của con người,
Từ lúc chào đời,
Con người chẳng có,
Mang đến thứ chi,
Tiền bạc thì không,
Cửa nhà chẳng có,
Đến khi lớn xác,
Lại mong có nhà,
Thêm vợ thêm con,
Ngày ăn ba buổi,
Đủ nuôi cả nhà,
Đến lúc nhiều ra,
Xin thêm con ngựa,
Làm phương tiện vậy.
Lòng tham chưa đủ,
Ruộng lúa thêm nào,
Của chứa đầy kho,
Lại thêm cái chức,
Làm quan thất phẩm,
Thấy còn nhỏ nhoi,
Mong được quan to,
Nên đành vất vã,
Cố lên được chức,
Tể tướng lưng gù,
Còn chưa là đủ,
Đến khi làm vua,
Thì muốn sống lâu.
Nào nào có được,
Diêm La nói rằng;
Tôi đã nói ông,
Đau răng phải nhớ,
Tóc bạc trên đầu,
Là tôi đã nhắc,
Tuổi thọ không lâu,
Là ráng nên tu,
Dụng công cho kỷ,
Hai lần đã nhắc,
Nào có nghe đâu,
Tôi liền hỏa tốc,
Thư ba tôi gởi,
Mắt mờ khí kém,
Ông không chịu đọc,
Cứ lo việc hoài,
Tôi đành gởi nữa!
Báo hiệu cho ông,
Lưng còm, gối mõi.
Là lúc ra đi,
Ông không dòm ngó!
Sao lại trách tôi,
Là chưa dặn kỷ.
Bây giờ nhìn lại,
Nhà cửa của ông,
Mặc cho chúng nó,
Tranh đấu đủ điều,
Hơn thua phải trái,
Rồi cũng như Ông.
Gò hoang một đống,
Nào mang được gì???
Vợ đẹp, con thơ,
Để lại cho đời.
Mấy lời nhắn nhủ,
Khách trần ơi hỡi,
Khách trần bạn ơi!
Ta đến đây chơi,
Chơi chông chốc lát.
Xin đừng tham nhé!
Tiền bạc của đời,
Dùng tạm thôi nhé,
Hư danh tìm đó,
Nào có ích gì,
Bây giờ tỉnh lại,
Xưng hiệu Như Lai,
Thầm niệm Nam Mô.
Để cho thoát khỏi,
Tham dục lụy nhiều,
Không còn vướng mang.
Về đến liên đài,
Lòng càng phơi phới.
Chúc cho già trẻ,
Cố gắng tu hành,
Công kỳ quả mãn.
A Di Đà Phật

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Chủ Chúa Xuân!



Chúa Xuân nay đã về,
Mừng người thêm tuổi mới.
Học nở nụ cười tươi,
Như hoa sen đang nở.
Học tha thứ bao dung,
Lòng hỷ xã với người.
Biết yêu thương với nhau,
 Như bà con quyến thuộc.
Sáng giúp người thêm vui,
Chiều giúp người bớt khổ .
Làm an lạc cho đời,
Là niềm vui lớn nhất.
Bằng hết cả tấm lòng,
Chia sẽ và bao dung.
Với mọi người đang sống,
Luôn quán xét tâm mình.
Đừng ham vật bên ngoài,
Chỉ vì tham dục thôi,
Nó sẽ đưa ta đến,
Cỏi khổ đau triền miên.
Nếu dứt được tham dục,
Nổi khổ sẽ không còn,
Là an vui giải thoát.
Chính thực niết bàn đây,
Là Pháp thường vắng lặng,
Không danh và hình sắc,
Chẳng có tướng tìm đâu.
Không dính và không sạch,
Xưa nay vẫn hiện tiền.
Chơn thật và chẳng mất,
Như hư không hiển hiện.
Do người bệnh đảo điên,
Vọng tưởng cho là thật.
Nên thị phi chấp ngã,
Khổ nhau nhiều kiếp thôi.
Dừng lại hết tất cả,
Tỏ bày tánh chân thật.
Vi diệu pháp, vi diệu,
Kính mong chư vị khách.
Chớ tìm, cầu gì nữa,
Hảy thở và nhìn sâu.
Chính chủ Ông của bạn,
Đã về và đã tới
Xuân của Ông như vậy!




Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Xuân Quý Tỵ !



Xuân đã về, đã tới Xuân,
Niềm vui hoa nở rộn sắc Xuân.
Xuân đây không phải xuân hoa nở.
Mà là Xuân của đất trời.
Bởi thế!
Cho nên bần đạo vui Xuân khác,
Xuân của bần đạo nơi nào???
Niềm vui hoan hỷ cho nhân thế!
Vui ở câu kinh vang vọng hoài.
Vui đời thoát tục là vui nhất,
Vui cả niềm Tin với Đức Phật Ngài.
Chúc cho cả thảy nhân loại thấy,
Ánh sáng Từ Bi Đức Phật Ngài..!

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Quý Tỵ !



Năm củ rồi đây cũng sẽ qua,
Năm mới giờ đây lại bước qua.
Bao nhiêu buồn giận, rồi cũng bỏ,
Đón nhận niềm vui khắp mọi nhà!
Kính chúc người già thêm phúc thọ,
Các cháu học hành thêm đổ đạt.
Chúc cho già trẻ được an khang,
Mọi người vui mãi trồng cây Đức!

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Dòng Đời !



Kính thưa các bạn gần xa! Đã lâu lắm rồi cũng không viết lách gì, nên hôm nay mạo muội đôi dòng suy nghĩ về câu nói của người xưa truyền lại, câu nói như vầy:
“ Ngày thường chẳng thắp nén hương,
Đến khi có việc lên hương suốt ngày.”
Theo câu của người xưa nhắc nhở cho chúng ta thường xuyên gieo Nhân, từ Nhân mới có quả. Cũng như bình thường ta không đến Chùa lễ Phật, thử hỏi con cái, bà con không qua lại cũng thành xa. Tôi thấy những người đi Đạo họ có cái hay là tuần nào con Chiên cũng phải đến nhà Thờ. Còn ở Đạo Phật chúng ta là tu với tinh thần tự giác, chứ không phải phát giác, mà chính tinh thần tự giác những người tu theo Phật càng thờ ơ, xem Chùa như chổ đi chợ, thích đi lúc nào thì đi, vào chùa thì nói ơi là nói, nói chuyện chẳng biết đây có phải Chùa hay chợ nữa! Chốn linh thiêng giờ biếng mất rồi, hoặc giả cúng vài ba đồng, dăm bảy quả cầu thôi đủ điều, có khi đến chùa tiền chẳn đổi thành lẻ. Thử hỏi các vị gieo Nhân như thế nào thì quả của các vị như thế mà thôi. Huống hồ một năm có mười hai tháng,  một tháng có ba mươi ngày, các vị không ăn chay, không làm được nhân lành nào hết. Vậy thì ai phù hộ cho các vị, thử hỏi có ông quan nào mà suốt ngày che đậy những người làm ác được không??? Hoặc giả các vị gieo trồng cây trên cát, lại không tưới nước , thêm phân vào thì cây đó có sống nổi không???  Cũng vậy, Chúng ta lúc nào cũng muốn Phật từ gia hộ, thì việc trước nhất là Tu lại Thân Tâm của chúng ta. Tu có nghĩa là sửa đổi, cải đổi từ hành động lời ăn tiếng nói, cử chỉ việc làm không sai quấy. Chúng ta đã làm được như vậy sau đó siêng năng lễ Phật, có được như thế thì Phật mới gia hộ.