Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Nói và Làm !


Bao lời nghĩa lý dâng lên,
Thầy đây nhận lấy như tên bắn rồi.
Những lời tâm ý như thoi,
Thực hành mới phải, những lời dạy khuyên.
Ăn sâu tìm thức tinh chuyên,
Mai này dạy dỗ cháu con nên người.
Đừng như nước chảy mây trôi,
Đừng như con bướm, đậu rồi bay đi.
Lời nói không cánh mà đi,
Thực hành phép đạo, tội gì củng tiêu.
Niệm Phật thì phải niệm nhiều,
Để cho thành khối, tiêu diêu liên đài.
Nếu mà thương nhớ đến thầy,
Ra công tu học, ngày ngày mới nên.
Nhà cửa trong ấm ngoài êm,
Đối đáp hàng xóm, chị em vui vầy.
Bạn bè nhân nghĩa trước đây,
Làm sao cho tốt ngày ngày thêm vui.
Kính mong các vị nhớ rồi,
Cùng nhau tu học sáng ngời chân tâm.
Tâm ma, tâm Phật là tâm,
Nếu đem tâm ấy, tu thành sao ta?
Ví như người nghĩ thì hay,
Không làm sao được, cái này sao no???
Thực hành nhân quả phước cho,
Đức này lưu lại cháu con nương nhờ..!
Mấy lời nhắn nhủ vậy thôi,
Tu là dốc hết cho đời thêm vui!

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

Người Xuất Gia, Nên Nhìn Lại Chính Mình !? (ST)

Vì người Phật tử hiểu rằng chư Tăng Ni chính là cá nhân đại diện cho Tăng đoàn, và mọi người đều “mặc định” người xuất gia là người mô phạm về lối sống, ở đây chính là lối sống giải thoát, không ràng buộc vào những vật chất của thế gian. Nhiều người đã hiểu thế nên thường khi  thấy một ai đó trong pháp phục của chư Tăng mà có những biểu hiện vi phạm oai nghi, luật Phật… người ta đều quy chụp vào chỗ “đạo Phật” chứ không chỉ là cá nhân cá nhân ấy.
minh họa Pháp Lữ.jpg
Ảnh minh họa
Người Phật tử lăn lộn ngoài đời, đã sợ lắm mùi tiền có chứa trong đó vị mặn, đắng của ganh đua, hơn thua, tị hiềm, sân hận, luồn lách… nên mới đến chốn thiền môn hầu mong tìm dư vị của an lạc nên họ kỳ vọng vào nơi họ tới sẽ là điểm đến bình an thật sự. Đương nhiên, người đại diện cho chốn chùa chiền chính là bóng áo nâu, từ bỏ đời sống gia đình, chọn con đường xuất thế để đi (nếu chưa dứt hoàn toàn những tập khí của tham-sân-si thì chí ít cũng không thể “giống y chang” người thế tục, bị vướng víu, lụy vào phương tiện hiện đại này, vật chất kia đến nỗi se sua, khó chấp nhận).
Người Phật tử đến nương Tam bảo, nhưng ở cách xa Phật (Đấng Giác Ngộ) hàng ngàn năm nên hình bóng Tăng-già vốn là hình bóng thân quen, mẫu mực, đáng tôn kính, noi gương. Không phải Phật tử nào cũng hiểu và hành được “y pháp bất y nhân”, và biết “lấy giới làm thầy”, biết quay về nương tựa hải đảo tự thân, thắp sáng Đức Phật trong mình… Vậy nên Phật tử mới “đòi hỏi” chư Tăng Ni “không giống lông cũng giống cánh” đời sống xả ly của Đức Phật và Tăng đoàn nguyên thủy, điều đó là lẽ đương nhiên, là điều mà chư tôn đức cần lắng nghe để hiểu, để thương rằng: Phật tử đôi khi mong muốn, kỳ vọng, tin tưởng quá nên cũng vì thế mà “đòi hỏi” nhiều, trách móc, giận hờn cũng nhiều…
Thật ra, những “đòi hỏi” của Phật tử đối với chư Tăng Ni không phải là những đòi hỏi mang tính xấu đi, nếu nhìn cho kỹ thì những mong muốn ấy đều là những niềm mong chư Tăng “thúc liễm thân tâm” cả thôi. Mong muốn chư Tăng không vướng vào máy vi tính quá nhiều hay đừng xài điện thoại quá sang, đi xe quá hoành tráng… cũng chính là mong chư tôn đức Tăng Ni sống trung đạo trong nếp sống của nhà Phật.
Và nếu hiểu như vậy, thì chỉ còn cách thể hiện sao cho những mong muốn ấy là xuất phát từ tâm yêu kính Tăng bảo, lợi đạo, lợi mình chứ không phải là những chỉ trích, trách móc, đánh giá kiểu của người thế gian. Do vậy, việc lên mạng rêu rao, chỉ trích, đánh giá chư Tăng là việc làm thiết nghĩ không đúng tinh thần của một người “quy y Tam bảo”.
Pháp Lữ

Thứ Tư, 9 tháng 5, 2012

Giới - Định - Huệ


Tu là giới định thường trau,
Đêm ngày tỉnh thức, tham sân tiêu mòn.
Huệ tâm chiếu sáng trăng tròn,
 Si tâm hết hiện, Phật toàn trong ta.
Tu là sửa lại cái Ta,
Ta mà ôm lấy cái nhà này chăng?
Cuộc sống giả hợp chi bằng,
Nương vào giáo pháp, tâm hằng dưỡng nuôi.
Chư Tăng kết hạ là vui,
Trau dồi tam học, độ người thoát ly,
Kìa biển ái lắm chi chi,
Làm người bị buộc, Ái này sao ra?
Muốn qua cần niệm Di Đà,
Qua bờ giác ngộ, Ái hà sông mê!
Cỏi Phật thì muốn được về,
Mà không tu học, làm hề được sao??
Mua Phật, bán Pháp hay nào?
Làm người đội lốt người ta,
Mà sao giống vật, con lừa vậy ta?
Lừa người, lừa Phật, lừa ma,
Lừa cả giáo Pháp, tội sa ngục hình.
Khuyên người nhìn lại chính mình,
Không làm điều ác, Tâm xinh cho đời.
Tất  cả các việc hảy thôi,
Di đà sáu chữ, lên ngôi sen vàng!
Bình tâm tỉnh lại là sang,
Phiền não tiêu hết thêng thang mỉm cười.
Chúc hết chư vị thêm vui,
Đồng tu Phật đạo, đồng ngôi sen vàng!